2011/12/09

Journey 2011 soon ends

---------------------------

Time flies. Yah, i know it's so cliche saying so, still it fit the most, rite? This year, Noel, New Year & Lunar New Year time is so tight, one or two week after each other. Lots of preparation, lots of plan, lots or reports, lots of ... $$ need to be made (literally, hehe). Last year, LNY cost me let see .. around fifty something, i guess. Yup, or even a bit more.

2011 ends with numerous remarkable events, some of which had changed my life significantly and dramatically. I do not want to recall them at all. Eventually i find the truth that family is the only true loev that given for you unconditionally and consistently no matter how and no matter what.

A day passed by, i learn the new "ugly" truth of you, and I feel blessed having you in my life as a lifetime partner (i do hope so) ...

A day passed by, i am grateful for the unconditional loev & care of Mom ...

A day passed by, i am grateful for all the muse, all the encouragement and the unconditional loev of Dad ...

A day passed by, i am grateful for the loev & care that the new family has been giving to me ...

A day passed by, i learn the new definition of "friend"... and i am appreciate that.

A day passed by, i am more social, yet more vulnerable, more closed ...


These festive time reminds me of the uni time when all I care is how to dress, where to hang out, ... careless about life. This year, all I care is my family.




Am 24.
Awaiting for a turning-year 2012.

Dec 2011

2011/11/24

Even the cold November rains ..

---------------------------


Thật là may vì chẳng mấy người biết và để ý đọc blog này. Điều ấy thật là may mắn trong cái thế giới phẳng này. Ít nhất, đó cũng là cảm giác của sự bình-yên-tương-đối-tuyệt-đối. 


Do you need some time on your own? 
Do you need some time all alone?
Everybody needs some time on their own
Don't you know you need some time all alone?
 


Ừ đấy, hôm qua tự nhiên mò lại bài tủ ngày xưa một thời quằn quại NR để mà thả mình, để mà vừa nhớ vừa thương vừa tủi thân rồi lại vừa chán nản ... Chẳng biết làm cách nào để chạy thoát cái khỏi cái tình trạng dở người hôm nay... Don't you know you need some time all alone? .. À ừ, chắc là thế.. 






Source: internet


Tôi thèm đi, chỉ để mong mình sẽ quên hết, chẳng nhớ gì cả, chẳng hoài mong gì, và cũng chẳng vướng víu gì, dẫu chỉ 1-2 ngày. Tôi thèm một mình để tự mà ngẫm nghĩ xem mình sai ở đâu, đúng chỗ nào, tiếp tục sẽ phải bước tiếp làm sao, dừng hay đứng, tiến hay lùi, hay cứ làng nhàng ở giữa, cái trạng thái mà tôi một thời căm ghét đến sợ hãi. Tôi thèm tụ tập ở mọi cuộc vui, hòa mình vào đấy để chẳng phải tính toán gì cả, đám đông thế nào tôi thế ấy. Tôi thèm nham nhở tự ăn tự ngủ tự chơi tự lủi thủi một mình đúng như ngày xưa, không toan tính, không đợi chờ. Tôi thèm cái cảm giác được inspired, được get hyper, được chiều chuộng bản thân mình một cách vô độ, ...để không bị cái tâm trạng này đè bẹp và giết chết. 


Nothin' lasts forever and we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle in the cold November rain



Bố đi xem tử vi, bảo tôi phải sống nhún nhường, phải sống hơi hơi giống là cái bóng một chút thì mới tốt cho tôi, và cho gia đình. Bố đi xem tử vi. Chuyện cũng hơi lạ. Bố dặn tôi sống kiềm mình lại, cũng là một sự kiện không bình thường? Đời đúng là cái vòng luẩn quẩn, hết logic hóa mọi việc lại đến duy tâm hóa những điều không nắm bắt được ... Vì bản chất Nothing lasts forever ... của mọi thứ quanh ta? 


Tôi bảo đi chùa, nhưng chưa đi được dù trong đầu đã nghìn lần mường tượng mình thế nào, làm gì ở chùa... Tôi dặn bố chồng, chị chồng, bố cúng cụ cho tôi, mà bản thân tôi thì chưa làm điều đấy. 

Mẹ bảo tôi nên duy tâm một tẹo và đừng gai góc quá. Mẹ thương con gái. Mẹ xót con gái. 




And it's hard to hold the candle, in the cold November rain ..




A struggling November 

2011. 

2011/11/15

The end of the journey is the start of another one .

---------------------------


My beloved,

It is still tough and difficult for me typing these words although 2 long weeks have passed. I find your presence every corners of the rooms, every time I see kids around, every moments I starts to write something ... In my Mac, in the notebook, in the book I am reading, in the CDs i am about to buy, in the dishes i cook, in everything i do, I see you around ..

I blamed myself for everything

I blamed myself for losing you

I blamed myself for being soo helpless

I blamed myself ..


You would be happier, you would be cuter and cuter.

Although you were the cutest one I have ever known. You were.


You are!


I loev you.

Forever.





Bye my TT >:D<




Nov 2011

2011/10/12

Thực đơn mẹ & bé

---------------------------

Ui chu choa ơi, cái sự ăn uống nó khổ sở ớn. Bỗng chốc từ một công việc rất bình thường hàng ngày, nó biến thành chủ đề hot topic của cả gia tộc ngoại nội :)) Mình lại thành cái rốn vũ trụ, sướng thế không biết ^^

Xem lào, một số món chính mà mình đã-đang và sẽ phải ăn như sau:
- Gà tần (ăn 1 em rồi, và chưa chi nhắc lại đã thấy ngấy ... >.<)
- Cháo bồ câu (ăn rồi, và cũng chưa có cảm giác muốn ăn lại)
- Hải sản ( ăn rồi và cũng rất lâu rồi, nếu giờ mà ăn chắc xỉu tại chỗ)
- Rau xanh các loại (cố gắng mỗi ngày một loại rau xanh đậm, không ăn rau cũng ăn nước)
- Thịt bò - món khoái khẩu hàng ngày (đã ăn khá nhiều, nhưng chẳng còn mấy mặn mà, cứ kiểu này là có ngày chỉ ăn cơm không đó mẹ em Tía Tô à T_______T)
- Thịt gà - xem ra mình mặn nồng với em này hơn em bò, sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ tăng tốc với em này
- Thịt lợn - cũng chả hứng thú rì
- Trứng - cũng khoai khoái, kiểu rán chiên thì ăn, chứ luộc thì chưa thử
- Cá chép - nghe đồn sẽ bị bắt ăn (aizzz aizzzz aizzzzz)

Đang thích ăn
- Bánh Huế các thể loại (ăn 1 lần rồi và có vẻ thòm thèm)
- Sushi ; cá hồi sashimi (lâu lắm rồi chưa được măm)
- Bột chiên, bò viên chiên, nem rán, ốc iếc, bánh giò, bánh mì, chả quế, mì ăn liền (cái này nghiền hoài lun, chết cha, sao giờ ----.-----), bánh cuốn, bún bún bún bún bún bún bún búnnnnnnnnnnn các thể loại bún :((((((( (trời ui, ức lắm, người ta không cho ăn bún nhiều, hu hu hu)
- KFC, burger, bánh mặn, quả táo con (mà báo chí nó gọi là táo mèo và cũng thuộc thành phần chống chỉ định, hu hu hu :(((((( )
- Cháo lòng
- Cháo gừ
- Cháo tim cật
- Cháo ... nghe hấp dẫn í, tối làm nồi cháo eeeeeeeeeeeee


Ngán lắm rồi:
- Gà tần. ----.----
- Bò beefsteak (cũng mún ăn nhưng chỉ 1 miếng thôi, miếng sau ăn món khác nha :|)
- Cơmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mình không đội trời chung với món này, hu hu.



Nói chung cuộc đời còn lắm gian truân, tuần này là tuần 8, phải cố lên lào là cố lên làoooooooo. Tất cả vì tương lai cái em Tiato đang chiu chiu trong bụng mình <3


Oct 2011

2011/09/14

Có cốm rồi, chả cốm thoooooiiiii

---------------------------

Giựt tít tung hỏa mù thế thôi, chứ đang ở cty, và tình hình tối nay ăn lẩu dê ở ngoài, nên chắc phải mai mới hì hụi làm. Cơ nhưng mà tủ lạnh còn nhiều thức ăn quá, giải quyết kiểu gì nhỉ? Trưa nay bỏ thịt đông ra oánh chén mới được. Mộc nhĩ ấy hơi bị ngon đấy.

Haiz, đọc cái món chả cốm thấy vù vù vèo vèo làm chả tốn miếng sức miếng công nào, không rơi một giọt mồ hôi, thế mà mình thì đánh vật với nó kiểu nhà quê hết sức à. Anw, ăn rất ngon nên cũng không sao :)

Nguyên liệu:
- Cốm khô hoặc tươi (khoảng 1/2 chén ăn cơm, cho 400g thịt)
- 200g thịt nạc băm nhỏ
- 200g giò sống
- Mắm ngon, tiêu

Cách thực hiện:
- Nếu nhà dùng cốm khô thì vảy một ít nước vào cốm (rất ít ít, vì sau đó cốm quyện với thịt sẽ ngấm thêm nước trong thịt, ngon hơn. Nếu nhiều nước chả sẽ bị bở.)
- Trộn thịt nạc và giò sống cho đều tay, quyết kỹ cho chả dai (mình quết muốn gãy tay, khoảng 10-15ph)
- Nêm1-2 thìa mắm (mình không thật sự đong đếm, chủ yếu bằng mắt và thói quen. Nói chung nêm để ăn vừa miệng, có thể hơi nhạt tí để chắm thêm mắm chanh ớt or tương ớt sẽ đậm vị hơn)
- Trút hết cốm vào, quyết đều tiếp. Nặn từng viên nhỏ, đập dẹp (lát hấp chả sẽ nở ra, khi chiên sẽ vẫn phồng ngon nhé)
- Hấp chả, thấm khô nước, thả chiên dầu nóng thật nhanh, chả vừa vàng thì gắp ra kẻo dễ bị khô, và cốm thì nở giòn quá.

( Vâng, viết thì ngắn gọn thế thôi nhưng cái vụ hấp chả chẳng ngắn gọn tí thế nào. Đọc trên mạng, dân tình bảo nặn chả xong thì cho vào lò vi sóng quay 5 phút, bỏ vào chiên, ngon nhắm. Mình làm thử. Trời xui đất khiến sao đó, or cái cảm giác gượng gượng đâu đó, mình bỏ thử 1 viên chả vào quay, chưa tới 4 phút thì than ôi, thành cục đá vàng xù xịt hết cả lên, nước thịt chảy đầy ra đĩa. Haiixxxxx. Đi tong 1 em. Thế là phải làm cách truyền thống: hấp cách thủy. Với nhà ai có xửng hấp or cái rá hấp thì nhanh gọn, nhà mình nồi niêu xoong chảo đã ít, lại không rá rổ gì cả, thế là bát ô tô nằm trong nồi nấu canh, cứ thế mà thành bát reo hù hù đập vàp thành nồi toong toong =)) Vui không tả được. Hấp một lần được 5 viên chả chứ mấy, xong nước cứ gọi là lênh láng trong bát (nhưng thịt thì vẫn giữ độ ẩm, nên khi chiên vẫn không sao nhé). Sau đó thì thấm hết nước bên ngoài viên chả, và chiên vàng. Chiên nhanh tay thì chả sẽ ngon hơn héng :) và nhớ là vì thịt còn nước đâu đó, nên việc "bắn tỉa" khi chiên chả là chuyện dễ hiểu mà thôi =)) )



P.S: tối qua nói chuyện với chị H, lại thấy buồn hết cả người. Ra là những gì mình biết đều là đúng cả. Sáng nay thấy những điều không thật sự nên thấy, cũng lại rượi hết cả người. Chả biết làm sao. ... Quá đáng lắm rồi .. Thôi mặc kệ. Khi nào nó nổ thì tự khắc nổ thôi, chả nghĩ nữa đâu, mệt lắm ...

09.14.2011

2011/09/08

Khi bạn thất vọng, bạn làm gì?

---------------------------

Tôi

sẽ viết, cho hỉ hả, cho thỏa nỗi ức chế chất chứa,

muốn gào vào mặt người làm mình thất vọng, mà bảo rằng "Có biết là XYZ còn tệ hơn thế gấp nhiều lần không, mà tôi vẫn chịu XYZ đây này, tôi có như XYZ thế này đâu"

muốn cắn, cấu, đập vỡ mọi thứ trước mắt

sẽ trào nước mắt và không nói được gì cả

sẽ nghĩ những sequences tồi tệ tiếp theo đó (để vơi đi sự thất vọng ngay tại thời điểm bấy giờ)

đôi khi mong những điều tồi tệ đến với người làm mình thất vọng (điều này đi ngược lại với truyền thống vị tha của người phụ nữ Á Đông) (cơ nhưng người ta làm mình thất vọng tràn trề, làm mình đau buốt tim gan, thì mình cũng có quyền sân si chứ. đúng không?)

muốn đi chạy trốn, thật xa, nơi chẳng ai biết mình là ai, khóc cho thật đã


Tôi định/muốn rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì chỉ làm được 3 cái "sẽ" ở trên. Âu thế cũng là đủ rồi. Nhỉ?



09.2011





2011/08/31

Mùi

Sáng nay đi qua phố ... (không biết tên, chỉ nhớ là gần khu chợ phường 1, chưa tới khu hoa sữa nồng nàn), còn sớm chưa có nắng gắt, không cần đeo khẩu trang, cứ thế mà chạy đi làm, mát rượi. Bỗng đâu bắt gặp một mùi thơm quen quen phảng phất đâu đó trong nắng sớm. Thơm nhè nhẹ mùi thịt, mát mát thanh thanh mùi cà chua của xíu mại, cộng thêm chút gió mát của buổi sớm hè, chút rộn rịp của dòng người đang hối hả tới công sở, tất cả quyện lại như mùi những trưa bán trú cấp 2. Buổi trưa cứ đúng 11h là boong boong, xếp hàng, rửa tay, ăn trưa, rửa miệng, đi ngủ, cả một lũ lít nhít, đáng là yêu lắm :X Không hiểu sao mùi xíu mại đong đưa trong gió sáng nay giống đặc sệt mùi xíu mại bữa trưa cấp 2 ấy đến thế, cũng mùi thịt sốt cà chua thanh mát nhè nhẹ, không quá đậm gia vị, mùi của chút gió mát, ken lẫn cái ồn ào rầm rập của bọn trẻ con tranh nhau rửa tay trước, măm măm trước (do đói thì ít, mà thích chen nhau thì nhiều :) trẻ con đầu cấp 2 ấy mà).

(source: internet)


(Em xíu mại này không giống em xíu mại hồi mình đi học, nhưng nhìn thì chắc là ngon hơn nhiều :D) 


Làm mình nhớ quay quắt cấp 2, nhớ những ngày đi học, ..

Cũng đã chục năm rồi có lẻ ..


Thời gian đầu gấu quá, chả sợ gì ai!


À, định ghi ngày tháng thì ồ là la cuối tháng 8, tháng của mùa tựu trường đây, tháng của "Tôi đi học" của Thanh Tịnh đây, là cái gió hiu hiu mát của chớm thu Hà Nội đấy, ừ, cái gió sáng nay có phần hao hao thế.


"Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này, tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.


...


Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ . Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ."

(source: internet)

Thương quá ngày xưa ơi !

Cuối tháng 8/2011

2011/08/29

You have to look back. Definitely.

You position yourself so high (literally), dont you know?

After a pause, you are run down.

Save it, quick!





08.2011

2011/08/26

Tồi

Tồi lắm rồi có biết không? Hay vẫn tự che giấu cho mưng mủ, hỏng bét cả lên? Đợi đến khi nào nữa đây, hay đến lúc loét da chảy nước rồi sẽ chẳng còn ai mà xót xa, mà bảo bọc cho đâu...

Tồi đến độ không còn biết là mình đang tồi nữa chứ... Tệ lắm biết không? Nó cũng phải cắn nát môi mà viết những câu như thế, chứ có vui vẻ gì cho cam... Thôi đi được không, xin đấy.. Cô tệ đến nỗi những người thân thương nhất nói đến thế rồi, vẫn gồng mình lên để che đậy gì nữa hay chăng? Đừng đổ lỗi cho ai, đừng than trách ai, đừng làm gì cả. Ngửa mặt lên trời mà lắng nghe bản thân mình đang cào cấu cái gì đi. Cái Tôi của cô đó. Nó đang xù lông xù lá lên, che khuất cả cô rồi. Liệu mà thức tỉnh đi, trước khi quá muộn. Cô có biết cái gì là điều đáng buồn nhất không, là cái sự tệ này nó đã-đang lớn dần lên trong cô từ rất lâu rồi, và đã không biết bao lần họ nhắc nhở, khuyên giải rồi. Chỉ là cô cố tình không nghe thôi.

Làm sao đây Hương ơi? Ai sẽ giúp cô đây?

Ai?

2011/08/25

Những thứ phải làm

Hương, tập trung vào những việc MUST DO dưới đây được không? Nếu em làm đủ, đúng và ngoan thật ngoan, em cứ chiến đấu cho vụ EU nhé :)

1. Vitamin E + Fe: đều như vắt chanh, sáng E, trưa Fe không được quên.
2. Vận động chân tay mọi lúc có thể.
3. Tập yoga ít nhất 3 lần/tuần, mỗi lần tối thiểu 30 phút. Nếu lần nào tập dôi dư cũng không được tính gộp dồn cho lần sau.
4. Đọc sách ít nhất 3 tiếng/tuần. Xem tivi ít lại.
5. Viết mọi lúc có thể, tối thiểu phải viết trong Moskeline 2 lần/tuần, hoặc trên blogspot 1 lần/tuần.
6. Chụp ảnh ít nhất 2 lần/tháng.
7. ..thôi chắc tạm thời cứ thế đã nhỉ ... :) Viết nhiều quá lại hóa rồ, không làm gì thì chết dở!

Phần thưởng ngoài việc được đấu tranh mạnh mẽ kịch liệt cho chuyến EU thì là một em túi thật xinhhhhhhhh, hoặc 1 em giày cũng thật yêuuuuuuuuuuuuuuuu!Deal?

Start from today, 25.08.2011.

Cmeo

2011/08/10

Full of contradictions

Tôi có đang càng ngày càng xấu tính không? Nếu tự ngụy biện thì là tôi k thích làm việc lằng nhằng, có quá nhiều dây mơ rễ má, có quá nhiều phiền hà người khác. Tôi thích làm độc lập, tự làm, sai thì sửa, và tự cho là mình đúng. Ngụy biện thêm thì tôi nghĩ mình đúng nhiều thứ, đôi khi thì cũng có vẻ là hay cãi ngược để bảo vệ quan điểm. Bệnh sĩ?

Ngày gì vậy mà người ương ương ức chế lắm. Tôi có phải là đứa lười biếng đâu. Mọi người có biết? Hay đối với mọi người hì hụi hì hụi trước mặt mọi người thì mới là làm, còn như tôi chỉ là nói suông cho có? Đừng đụng chạm gì đến tôi.


Mọi người cũng có bao giờ lắng nghe tôi hết nửa câu, rồi thì suy nghĩ có thay đổi? Không, không hề. Tất cả chỉ là áp đặt, mọi người tưởng qua mắt được tôi hết à? Mọi người nghĩ tôi không hiểu mọi người nói sau lưng tôi điều gì à???? Nhướng mắt mà nhìn tôi lật úp tất cả những assumption đấy nhé. Tôi không đùa đâu. Am pissed off.

2011/03/09

Ghi chép cũ


Đôi mắt

(tựa đặt theo một ai đó)

Em sẽ hỏi bằng ánh nhìn mươn mướt
"vậy ở lại đằng sau, những gì, anh còn giấu?"
"có nồng nàn, ân ái, giận hờn, yêu thương
cho những người đã dâng anh lòng đắm đuối?"
...hay cũng thế, chỉ câu trả lời như thế
"thì tình ta đó, cũng chỉ là hiện tại".

Có những thứ vô tình luôn ở lại
vượt thời gian
không gian
và ngoài tầm kiểm soát
là trước khi mặt trời mọc
hay sau hoàng hôn tan

và dẫu rằng nắng có xuyên tâm can
vẫn nồng nàn một buổi trưa rát cháy.

Oct 25, 2010
< viết linh tinh theo vần của người khác>