2012/11/16

Có những khoảng thời gian mang tên lạc lối



Giữa ánh nhìn một câu hỏi còn buông
Em trách ai không hờ hững,
thả rơi
Hoài níu kéo những giọt tình hối hả 
Rồi đêm đến ta không kịp chạm mắt
Ngỡ bỏ quên một câu hỏi còn vương.


Em lạc ai khi mùa đông vừa đến
Gió lạc mùa hốt hoảng trốn vòng quanh
Đường trăm lối,
nghìn nẻo,
em chạy trốn
Nép vào nhau
một đám lá ngủ quên.

Ngày mai nhé,

hay một ngày nào đấy
dấu một vệt son
đem cất dành tặng ai. 


Nov 2012 






Sometimes I even feel lost in my lost thoughts... It sucks.   
Sự cô độc trong nỗi cô đơn, cơ bản là tồi tệ hơn so với nỗi cô đơn rất rất nhiều lần... 



Cmeo

2012/10/01

Linh tinh tháng Mười

----------------


Đến một lúc nào đó, thời gian trôi không thèm hỏi ý kiến ta. Hắn thích đua thì hắn đi Airbus, hắn mà lười thì cứ lướt thướt đi bộ với dép lê đứt quai. Tổ sư! 

Mấy tháng rồi cứ sống trong lo sợ, vừa tinh thần, vừa áp lực công việc, lại vừa có những điều kỳ diệu của Thượng đế. Mọi thứ lúc tưởng đã trong lòng bàn tay, xòe ra một ngày năm lần thì vẫn đếm đúng, đủ từng đấy, ấy thế mà có phải vậy đâu. Cũng phải lâu lắm rồi từ thời ...thất tình thuở ngày xưa, đến giờ mới biết lại được cảm giác ăn không ngon ngủ không yên, ám ảnh chập chờn mộng mị suốt ngày. Đã thế lão thời gian lại còn bị đứt quai dép, lão cứ vừa đi vừa buộc dép, báo tội mình dài hết cổ vì mong chờ.  

Mà thôi, may mắn là lão cũng đã kịp sắm đôi Nike mới, và chắc đang lên đời con tay ga, nên chạy cũng nhanh nhanh hơn hẳn. Vèo cái mà Trung thu rồi, còn dương lịch thì đã kịp xé lịch đến tháng Mười, chỉ một vài tháng nữa thôi là lại xoay chong chóng với Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, ... Chưa chi nhắc tới đã thèm mùi bánh chưng lúc đương trong nồi mỗi mùa giáp Tết... Lại chạnh lòng bởi các anh, các chị chung tay gói bánh năm nào nay đã mỗi người một bộn bề, chỉ còn lại các bác, các cô, với bà ngoại là hì hụi đong đong gói gói cho các cháu.. Muôn đời có bao giờ sông chảy ngược, phải không em? 

Vẫn nghĩ (tửơng tượng) mình vẫn đang quanh quẩn mốc 22, vừa bước chân vào cuộc đời này, mọi thứ còn tinh khôi tươi đẹp lắm, người với người sống với nhau chỉ bằng tình yêu và tình yêu. Ấy vậy mà mặc dù đã tự tự kỷ ám thị mình 22, mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn biết ngay mình đang 22+ x. Thật chẳng ra thể thống gì. 

Mà sao đã 22+x rồi, đã thấm thía nhiều thứ rồi, đã học và hiểu bài kỹ lắm rồi, nhiều lúc vẫn không áp dụng được vào thực tế xám xịt này, để rồi vẫn thi thoảng đâu đó, có cảm giác mình vừa thi rớt. 




R ơi R à, R ngoan ngoan nhé, tuần sau gặp R nghen :) 



Oct 2012 
Cmeo

 


2012/08/31

Rym về

Sau bao ngày đợi mong, em Rym đã về nhà, mong em ngoan ngoãn và bình an trọn vẹn quãng đường nghen :*



31 Aug 2012
Cmeo 

2012/05/25

Một bài thơ cũ, cho một người cũ

Em sẽ hỏi bằng ánh nhìn mươn mướt
"vậy ở lại đằng sau, những gì, anh còn giấu?"
"có nồng nàn, ân ái, giận hờn, yêu thương
cho những người đã dâng anh lòng đắm đuối?"
...hay cũng thế, chỉ câu trả lời như thế
"thì tình ta đó, cũng chỉ là hiện tại".


Anh sẽ quên một buổi trưa hôm đấy
Ngỡ bóng em e ấp tựa vào ai?
"có hồn nhiên, trong vắt mặt hồ thu
cười nghiêng nắng, vạt tóc mềm thơm ngát
của mình anh, chỉ riêng của mình anh?"


Chớ trách chi nắng rách toác khung trời
Mắt em ướt để lòng anh bỏng rát
Những ràng buộc vô tình đã ở đó
trước cả anh
cả em
và cả ta



Có những thứ vô tình luôn ở lại
vượt thời gian
không gian
chúng ngoài tầm kiểm soát
là trước khi mặt trời mọc
hay sau hoàng hôn tan

và dẫu rằng nắng có xuyên tâm can
vẫn nồng nàn một buổi trưa rát cháy.
 Ta sẽ đứng giữa dòng đời hối hả
Lướt qua nhau như những người thật quen.


(nhặt lại) 
Cmeo April 2011 

2012/05/11

Đã và Đang

Post lên đây một cái remark để tự nhắc nhở bản thân là không được ngừng nghỉ, không được ì. Phải làm, làm, làm và làm.

Trước mắt là đã làm được 1 việc nhỏ, và 1 việc bé tí. Sau đây là phải làm tiếp việc nhỏ thứ 2, thứ 3, và đừng để mọi thứ bị trôi tuột đi mất. Hiểu không hả????


Bực rồi đó nha ! Đồ lười !


Cmeo
May 2012

2012/04/20

Người tình cũ

Anh là người tình cũ, một thời mình đắm đuối, không thể chịu nổi quá vài ba tiếng vắng anh ấy.

Anh cho mình bao cảm xúc, từ những giây phút cuồng loạn giật đầu giật gối tung mình nhảy nhót đến lẳng lẳng lơ lơ ngẩng mặt lên trời cười tủm, hay sướt sườn sượt nước mắt lã chã rơi, ôm gối thút thít cả tối, rồi đến cả thuộc từng lời từng chữ của anh, lẩm nhẩm mỗi khi tan học, chờ mẹ đón, lang thang một mình trên phố, đi học thêm, đi làm, đi nhà sách, ... Có cảm giác mình không thể sống thiếu anh, và anh là chỉ của riêng mình, chỉ mình mình mà thôi.

Mình dành khoảng vài chục năm để khám phá anh, từ khi còn bé tí, anh đến với mình do bố giới thiệu, và rồi cứ ở đấy, bám dính lấy mình dù biết rằng mình đã có mấy anh chàng người yêu/thương khác nữa. Lớn hơn một tí mình tò mò tìm hiểu anh ở mọi ngóc ngách tâm hồn, lắng nghe anh vỗ về giấc ngủ, ôm anh khi xung quanh không còn ai, ... mình nguyện yêu anh trọn vẹn và chung thủy.

Tuổi mới lớn với bao ngông cuồng, muốn đập phá, tâm tư tình cảm sáng nắng chiều mưa trưa sụt sịt, anh cũng chiều mình tất, chẳng kêu ca bao giờ. Ngược lại, anh đáp ứng hết những nhu cầu vớ vỉn ấy, đáp ứng hết mình. Những buổi tối lén lút trong Rock Show thứ 5 cuối tháng, những lần chen chân đi nghe đại nhạc hội Mobifone với HVM, ... anh chiều mình hết mực. Khóc cùng The Molfasts, hát cùng The Molfasts, anh cũng chỉ cười mỉm và ôm mình vào lòng, vỗ về thông cảm, ... quả thực là anh rất rất hiểu mình.

Đến thời đắm đuối tìm được sự đồng cảm trong jazz, anh cũng lặng yên chìm vào nhạc cùng mình. Chẳng thèm hỏi là sao e như chong chóng thế, chẳng thèm cười vào mũi mình và bảo "đấy, ngày xưa đã bảo rồi mà có thèm nghe đâu, giờ chống mắt lên mà nhìn chưa". Anh lại dắt tay mình vào thế giới của jazz, từ những bản quen thuộc như The Autumn Leaves, hay đến Moon river, rồi anh chỉ cho mình ai là Nat King Cole (mặc dù mình vẫn không thực sự thích ông), hay chị già hát La vien rose, ... cả các bạn châu Ấ nhà mình cũng trong trẻo lắm, ..


Rồi tự dưng mình bỏ rơi anh. Cứ lẳng lặng bỏ đi. Những thứ tưởng chừng không thể sống thiếu cùng bỗng một hôm chẳng được đụng đến.

Vẫn biết anh luôn đâu đó bên cạnh, nhưng mình mất sự hào hứng tìm đến với anh, cứ để anh đến rồi đi nhẹ nhàng và đột ngột. Cũng lưu luyến lắm, thèm muốn cái cảm giác yêu đương nhớ nhung chờ đợi nhau như ngày xưa lắm. Nhưng mà đâu rồi? Tìm có được không?




Anh đây ..

 
April 2012
Cmeo

Nhớ anh lắm.

2012/04/19

Xe ôm Sài Gòn

Đọc bài của anh Phú, chợt nhớ những mẩu chuyện nhỏ về xe ôm Sài Gòn rất dễ thương, rất tình cảm:

1. Xe ôm bến tàu cánh ngầm: nhìn mình thế nào mà chú hỏi luôn "con học lớp mấy" - "dạ con học lớp 12" - "vậy là năm nay thi đại học đó" - "ráng học mà đậu nha con, giờ không đại học là không làm gì được đâu" "chú hay chở mấy đứa đi thi đại học lắm, mà chở đứa nào là đứa đó đậu à, hay chưa" "mấy mùa rồi, chú hay chở tình nguyện đó, bọn nó đậu quay lại tìm chú nhiều lắm" "sau này con thi đại học thì gọi chú chở cho heng, hên lắm đó"

Dễ thương quá, đến chú xe ôm cũng làm tình nguyện. Ngẫm chuyện các chị chưn dài nhà mình đi làm từ thiện hay tình nguyện, phấn đánh dày một mặt, ưỡn ẹo chụp hình khóc lóc tùm lum. Chịu hông nổi!

2. Chú xe ôm ở góc Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi: một lần trời nắng quá, cần đi từ NH sang chợ BT, gọi taxi thì ngại, thôi gọi chú xe ôm, nói nhỏ là "chú ơi, con đi có chút xíu à, chú chở con qua, chú nói nhiêu thì con trả nhiêu" - "ờ lên đi nhỏ, đi đâu cũng đi mà". Dọc đường chú - "tụi Tây giờ đi qua VN nhiều quá heng, tui là tui chở tụi nó nhiều lắm" - "zậy mỗi lần chú lấy tiền sao? Việt hay đô?, mắc hông" - "hí hí tui cứ lấy đô chớ, lấy Việt chi, cứ cuốc ngắn ngắn là 5-10 usd, nhiều thì 15-20 usd" - "trời, dã man vậy chú, chú làm vậy người ta ghét VN không tới nữa đâu, khỏi có khách lái luôn đó" - "trời, không thằng này có thằng kia, bọn nó giàu mà, 5-10 usd nhằm nhò gì, mấy đứa con nít xóm tui khổ lắm, coi  như tiền mấy thằng Tây nuôi tụi nhỏ Việt Nam nhà mình. Ai biểu tụi nó giàu, có tiền đi du lịch VN"

Ha ha, chết mất, kiểu này du lịch Việt Nam thảo nào cứ bị rớt hạng khi so với các nước ĐNA xung quanh. Nhưng cái tình của chú thì đâu phải là chuyện khó hiểu, phải không? Người VN cứ lá lành đùm lá rách hết đi, rồi dân VN sẽ không "chém" "chặt" khách nước ngoài để tự nuôi nhau nữa đâu.

3. Ông xích lô: cấp 2 đi học thêm, nhà chưa khá giả mấy nên ít khi đi xe ôm, chủ yếu là xích lô hết. Cũng lạ, hồi đó cứ tan học là tót lên ông xích lô quen, k cần trả tiền trước, cuối tháng mẹ trả tiền một thể. Ông cháu cũng hay hỏi han nhau chuyện học hành thế nào. Có lần mẹ hỏi ông "Ông già rồi, mỗi tối đợi cháu nó gần 9h mới về, về đến nhà cháu rồi về nhà ông cũng gần 10h, thế có vất vả ông lắm không?", ông bảo "Tôi thương cháu nó học vất vả, giờ đấy tìm xe về ở khu nó học cũng chẳng có, lại nguy hiểm, để ông đón cho cũng được"

Sau này về lại trường cũ, tìm ông không được. Ông ơi, con lớn lắm rồi, đi làm rồi, mua được cả xe mà đi rồi, nhưng vẫn nhớ mãi thuở ngồi xe xích lô của ông, trời mưa, ông giăng bạt bít kín, xong còn hỏi "có ướt không con".




Sài gòn đáng yêu hơn HN là vậy đấy.


April 2012
Maldives-to-go-soon,
Cmeo

2012/03/29

Rạn

-----------

Rạn nhiều quá là vỡ lúc nào không biết.



Mar 2012 

2012/03/27

Hội sách 2012 - Đọc sách - Ngủ sách

-----------------------

Lâu quá rồi chẳng viết được gì cả. Lâu quá rồi chẳng thèm viết gì cả. Lâu quá rồi chẳng chịu viết gì cả. Cứ kiểu này, sau này có chịu/muốn cũng chẳng viết được đâu, biết chưa em?

Thôi, nhân dịp Hội sách lần VII, lại vừa đọc xong "Les jour de fermis" của Bernard Werber, cộng thêm việc đang đọc dở dang "Câu chuyện của chúng ta bắt đầu" và "Một mảnh trò đời", xen kẽ ngó ngang ngó dọc cuốn "The winner stands alone", thử ngồi viết loăng quăng một tí nào. 

1. Hội sách lần VII: do mình đi vào ngày cuối cùng của HS, lại giữa cái trưa nắng hầm hập, chân thì đau do không quen giày, hay tại những lý-do-ngoài-luồng khác, tôi thấy HS lần VII quả là sự ... sỉ nhục đối với SÁCH. Dùng chữ sỉ nhục có vẻ hơi đao to búa lớn, mà cũng k sát ý cho lắm, cơ nhưng thật sự là không hài lòng một tí nào với cách tổ chức cũng như văn hóa đi hội sách của người dân mình. 
Tên chương trình là HỘI SÁCH, chứ không phải là HỘI CHỢ SÁCH. Ấy vậy mà cảm giác đi vào công viên LVT cứ như đang đi hội chợ hàng tiêu dùng chất lượng cao: người đông như quân Nguyên nhưng xem sách thì ít, mà lục-lọi-vất-lung-tung-vô-tổ-chức-bới-móc quầy sách giảm 30-50-70% thì nhiều. Đây là Hội sách cơ mà, không thể trật tự, bớt chen lấn, có ý thức trong việc TÌM SÁCH được hay sao? Hay mọi người nghĩ đây là cái chợ, để mua được"con sách", "mớ truyện" vừa rẻ vừa tươi (i.e. mới phát hành)?
Thấp thoáng trong dòng người nườm nượp ấy, có đôi ba người nước ngoài, dăm cụ già còn lại toàn trẻ trẻ cả. Tự thấy xấu hổ với các cụ bởi tình-yêu-sách ngày nay nó không còn tinh tế, văn hóa như những ngày xưa, khi một cuốn sách được chuyền tay nhau trong sự nâng niu, trân trọng; khi đọc sách còn không dám mở to để sách trông cứ mãi như mới; khi các bác xích lô, chị thợ may cũng có cuốn sách giắt đâu đó để đọc cho đỡ buồn; khi sách là những người bạn ôm ấp hàng đêm trước khi ngủ. Tự thấy xấu hổ khi người nước ngoài có cơ hội nhìn thấy người Việt Nam xấu xí quá thể, xấu xí trong cả những việc đáng lẽ không được phép xấu xí.

Đành rằng, qua những Hội Sách như thế này, cũng phần nào cải thiện được tình trạng văn hóa đọc èo uột ngày nay, nhưng về chất, còn phải thay đổi và cải tiến nhiều hơn nữa. Và tự thân các bạn trẻ, hơn ai khác, phải biết tự xấu hổ khi có ai đó hỏi, dạo này đang đọc gì đấy, mà lại đi trả lời, à em bận làm luận án quá, việc nhiều quá, chả kịp đọc gì cả, à mà tối nay chị có đi cafe với bọn X không?

2. Les jour des fermis: đã viết review ngăn ngắn bên Goodreads, nhưng quả đây là cuốn sách thú vị, có viết thêm tí nữa cũng không đáng trách tí nào cả. Câu chuyện bắt đầu từ những vụ án giết người không để lại bất kì dấu vết gì, đến một cô nhà báo trẻ tuổi xinh đẹp viết bài moi móc sự thật về một chàng thám tử trẻ tuổi đang là tài năng của Paris đến một nhóm 17 người bị kẹt dưới lòng đất, đang sống sót nhờ loài kiến. Song song những câu chuyện vốn hết sức bình thường của loài người như thế, nổi bật hơn hết là cuộc thập tự chinh vĩ đại của loài kiến thế hệ kiến chúa Cho-pou-li-ni (không biết viết đúng chính tả không nữa :P) với những Ngón Tay (aka loài người). Một câu chuyện vừa hoang tưởng, vừa thật hết sức khi chính loài kiến bé nhỏ lại đang sở hữu những trí tuệ mà con người phải thèm thuồng chỉ đơn giản vì con người đang sống quá hững hờ với xung quanh.

Ban đầu đọc thấy giới thiệu rằng cuốn sách này đã được đưa vào chương trình giảng dạy của bên Pháp, từ môn tâm lý học, đến động vật học, thậm chí cả môn toán học. Ơ hay, ngộ chưa kìa. Thật ra đọc hết cuốn, mình chỉ thấy 2 chỗ (nhưng chính xác thì chỉ 1 chỗ nên đưa vào khi giảng dạy toán, để tạo không khí hứng khởi hơn, mới lạ hơn; còn chỗ còn lại thì thấy đưa vào chương trình vừa học vừa chơi của các em tiểu học thì hợp lý hơn) là khá dính dáng đến tính logic và toán học.

Có quá nhiều facts về thế giới động vật học mà Bernard nhắn gửi trong Les jour des fermis, đọc chẳng biết cái nào ông í đùa, cái nào ông í thật. Chả lẽ cứ vừa đọc vừa google :D. Mình chọn giải pháp: TIN HẾT.

3.  Các cuốn đang đọc: đang đọc song song một vài cuốn, có thể kể tên như Một mảnh trò đời (The fraction of the whole), The winner stands alone (có bản dịch tiếng Việt rồi mà ngại mua, giờ thì ngại đọc tiếng Anh, :D phải làm sao giờ?), Câu chuyện của chúng ta bắt đầu (Our story begins), rồi thì thi thoảng còn đá đưa cả Khi tựa gối khi cúi đầu. Tóm lại là chẳng khoa học mà cũng chẳng tôn trọng tác giả tác phẩm gì cả. Hì hì.


Cái sự viết lách thật chẳng ra làm sao. Hai ngày viết dừng 4 lần. Hứng thì lúc on lúc off, khi làm việc thì hứng dào dạt, lúc rảnh rỗi lôi ra viết thì lại bí tị tì ti.

Thôi không thèm viết nữa.


Mar 2012
Cmeo

2012/02/20

Nhân những chuyện tình cờ

---------------------------


Tình cờ đọc cuốn "Les premier amour", một cuốn khá là nhạt nhẽo, cách hành văn lủng củng (or người dịch lủng củng, possibly), nội dung thì cũng chẳng sáng sủa hơn, ấy NHƯNG lại tạo được những cảm xúc nhất định cho mình. Nó nhắc đến một thời trẻ và dại, một thời sống chẳng âu lo, chỉ biết ăn, học/làm và yêu. Tình yêu nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, không sợ hãi và cũng không nuối tiếc. Đấy hẳn là mối tình đẹp nhất của mình, với đầy đủ các dư vị yêu, luôn đong đầy, đôi khi còn sóng sánh tràn hết cả ra ngoài. Đấy hẳn cũng là mối tình lâu nhất (đến thời điểm này của mình, hè hè, hơn 3 năm trời cơ mà) với cơ man nào là thời gian ...xa nhau. Đấy hẳn là một trong những động lực mãnh liệt nhất thúc đẩy cái sự nghiệp học hành vốn đã luôn trong tình trạng chạy co cẳng lên ót. Đấy hẳn là mối tình mình khó quên nhất, với những-cái-đầu-tiên. 

Mình không còn 'thật sự' nhớ người ấy, chỉ là đôi khi giữa những bộn bề, mình hay tự đặt câu hỏi 'nếu ngày xưa mình ... thì bây giờ không biết thế nào nhỉ?'. Chỉ đơn giản thế thôi. Những gì có thể đều đã làm rồi, và mọi việc đã được sắp đặt một cách không thể hoàn hảo hơn. Không thể hoàn hảo hơn. 



Thật ra cuốn sách chỉ là một câu chuyện tình cờ nho nhỏ, một sự việc tình cờ đặc biệt hơn là buổi tối nằm xem tv, StarMovies tình cờ chiếu "Going the distance", và mình thì nhàn cư vi bất thiện, nằm chầu hẫu xem. Lúc 12:30am. Vẫn xem. Lại một lần nữa, một bộ phim nội dung có thể dễ dàng đoán là có happy ending, với dàn diễn viên già ngáp ngáp, cảnh hot thì trông toàn thấy thịt với mỡ của chị Drew, ấy NHƯNG lại gợi nhớ nhiều thứ quá. Những cuộc trò chuyện lệch múi giờ, cảnh ôm điện thoại nhắn tin liên tục, cảnh người này hang-out, người kia đi họp, ghen tuông vô lý vô duyên và vô cùng cần thiết, những cái ôm riết hôn ngấu như muốn ngừng thời gian những lần gặp mặt ít ỏi, những buổi xem phim mỗi người một laptop, những ngày lễ kỷ niệm cô đơn đến tê người, ... Một cuộc tình đẹp. Và thời gian đã làm tốt công việc của hắn: phủ bụi che giấu. 

Chỉ có điều, với những cảm xúc vẹn nguyên nhất, thời gian không thò tay được đến đấy. 



Tình cờ mình mở máy, ngạc nhiên đến choáng váng xây xẩm mặt mày. Mọi thứ chỉ chực đổ, con đường đang rõ ra từng ngày... Đã nghe và được lắng nghe. Chỉ mong những tình cờ như thế đừng một lần nữa đổ ập xuống đầu. Đường đi thẳng bao giờ cũng dễ hơn là những con đường chông gai ngập lối, dẫu có mật ngọt phía trước cũng chưa chắc thu hút được bước chân ai. 



Faked.
20.02.12



2012/02/15

Sách, đang có vài cuốn sách

---------------------------

Tít thì ăn rơ theo tít của anh Goldmund, nhưng kì thực sẽ chỉ viết về sách một tẹo thôi, và sẽ viết sau cơ. Cơ bản là cảm xúc hiện tại đang lan man sau khi lần mò đọc những entry cũ của một cô bạn.


1.

Em đã từng mơ lang thang châu Âu, yêu điên dại và không lý do một chàng trai lạ sẽ chỉ gặp 1 lần? Em đã từng yêu thương nồng nàn và được nhung nhớ, mong đợi cuồng si? Em đã từng khóc ngất chỉ vì những lý do vụn vặt, đổ vỡ hoặc chỉ đơn giản vì em không kiềm nén được bản thân mình? Em đã từng ngất ngây say cà phê, uống một mình, rầu rĩ một mình? Em đã từng viết một cách dễ dàng và giải thoát trái tim mình? 


Em đã từng. Không đếm được số lần. 
Em đã từng. Cuồng nhiệt và hờ hững cùng lúc. Rất duyên dáng và không đáng trách. 
Em đã từng. Trẻ dại và ngông cuồng, buông mọi thứ theo chiều cảm xúc. Và không hối tiếc một lần. 



Em đang hối tiếc? Em có còn như ngày xưa? Hay bởi theo quy luật của Mác hoặc Lenin gì đó, vạn vật không có gì là bất biến, thay đổi là một phần tất yếu của sự tồn tại? Em phải thay đổi để có được mọi thứ em đang có? Phải chăng? 

Em không biết, và dù đã cố gắng tự lý giải cho bản thân, nhưng em vẫn không thể hiểu thấu đạt mọi thứ. 

2. 

Có khi ngay từ cách dùng ngôi thứ 3 không xác định để tự ám chỉ mình, tôi/em đã tự mặc cho mình một cái áo khoác mỏng manh yếu ớt và dễ đổ vỡ? 

3. 

Tôi (ừ, với sách thì em là Tôi) yêu sách. Tình yêu giản dị mà bền vững, không hẳn là bất biến theo thời gian nhưng tựu chung lại thì không có sự biến mất đột ngột hoặc thay đổi một cách quá thường xuyên. Chỉ là thỉnh thoảng thì lơi là đọc một tí, điều này thì không đồng nghĩa với việc không yêu sách, mà chỉ là vì hoàn cảnh xung quanh chưa cho phép. Thế thôi. Còn dạo này thì tình yêu sách đang quay trở lại nồng nhiệt và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hơi giật mình một chút, sau khi lục lọi trí nhớ, tôi nhận ra những cuốn sách mình thích/thường đọc không có chung gout nhất định ngoài việc là nội dung thường hơi lơ tơ mơ không rõ ràng và nhân vật thì hơi kém vui. Ô hay, thế cũng là những điểm chung rồi còn gì. 

(tạm dừng một tẹo) 

2012/02/10

Bò nấu rượu vang

---------------------------

Món ni tự học lóm trên mạng, áp dụng tùm lum tùm lê, may mà ăn cũng khá là ra hồn, mỗi tội làm lần đầu bị ít nước quá.

1. Nguyên liệu (cho 02 người ăn)
- 400g bắp bò ngon, loại nhiều gân ăn chắc ngon hơn. Hôm nọ  mình dùng miếng bò Úc, hơi mềm.
- 1 củ cà rốt nhỏ
- 1 củ hành tây nhỏ
- 1 củ khoai tây vừa
- 1 bát rượu vang (thật ra liều lượng vang là tùy vào còn bao nhiêu vang dư, hêhhe, hoặc nếu sang, tự khui 1 chai vang, thì chỉ cần 1.5 bát vang đầy là rất thơm và ngon rồi)
- tiêu, muối, tỏi (thật nhiều tỏi), rau thơm

2. Cách làm:
- Bò rửa sạch, cắt miếng quân cờ dày khoảng 2 đầu ngón tay hoặc miếng vừa ăn
- Lấy nồi định dùng để nấu, ướp bò với muối, tiêu đập giập, thật nhiều tỏi, chút xí đường, đổ vang vào, mát xa bò một chút cho thấm. Cất ngăn mát từ 2-3 tiếng cho thật thấm (nếu để qua đêm càng tốt). Nhà mình làm buổi tối hôm trước, "bỏ quên" trong tủ lạnh, tối hôm sau bỏ ra hầm, ăn rất thấm. 
- Thêm nước ngập mặt thịt, hầm lửa nhỏ khoảng 30 phút (với bò mềm) và khoảng 45 phút (với bò gân) hoặc cho tới khi bò mềm hẳn.
- Cho cà rốt vào trước, 5 phút sau cho thêm khoai tây, ninh khoảng 5 phút, thêm hành tây cắt nhỏ, tắt lửa, đậy vung cho chín đều.
- Trút ra tô, thêm rau thơm, ăn nóng với bánh mì và muối tiêu ớt chanh.

Thơm mùi vang, mềm mại miếng bò, bánh mì giòn xốp, nhấm nháp thêm miếng vang càng ngon :X



Lâu lắm mới nấu ăn, cũng may là chưa lụt tay nghề.


Feb 2012.
Cmeo