2010/07/15

Em viết cho em

At least I still have some place where i am on my own and can write whatever i want, can say bs! to whoever i need to say. Great ! At least!

Thôi thì cuộc sống là thế, mặc cho bạn mơ này ước nọ đến cuối ngày, bạn vẫn phải thế này thế kia cả thôi. Bạn chẳng sống 1 mình. Bạn chẳng làm việc 1 mình. Còn xung quanh trăm người đang nhìn bạn, dõi theo bạn, yêu thương bạn, làm phiền bạn. Như kiểu bạn thích trời nắng nhạt nhạt để tung tăng mặc váy đi dạo phố, thì chao ôi, trời âm u chuyển mưa, ở nhà nhé em. Như kiểu bạn thích hôm nay đi ăn hủ tiếu ở quán trên đường Nguyễn Thượng Hiền, bạn lượn qua lần 1, bạn vòng lại lần 2, ơ kìa, quán nghỉ. Nghỉ chẳng gì vì lý do gì, tại sao? Thế thôi, nghỉ ăn nhé em.

Nói dông nói dài chẳng qua nói dại. Thôi thì cuộc sống là thế. Nó không chiều mình thì mình chiều nó thôi, âu ai chẳng phải thế. Chỉ rằng đôi lúc bạn mệt mỏi quá, bạn mong ngóng ông Bụt hiện ra hỏi "Tại sao con khóc" rồi cứ thế tự nhiên mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, và bạn sẽ nhoẻn cười, mắt khô cong. Chỉ rằng nhiều lúc tự mắng bản thân bảo sao 23 tuổi rồi mà cứ thế này, vẫn mong đợi từ cuộc sống nhiều quá, có quá mộng mơ không em? Chỉ rằng ngó qua ngó lại, bạn thấy mình cứ đơn độc lủi thủi quá. Dù Anh ở bên, dù gia đình ở bên.

Mong đây sẽ chỉ là trạng thái tâm lý bất ổn thường gặp của những người con gái sắp lấy chồng nghen!



July 2010

No comments: