"
Entry này Thị sẽ viết bằng tiếng Việt, không một chút lai căng. Thị cần phải viết, trước khi tất cả là cuộc chạy nước rút, là những khoảng thời gian và không gian hoàn toàn mới, một cửa sổ mới, nơi Thị không chắc mình có thể mỗi sáng sớm mở chào nắng nhẹ, rồi cuộn chăn ôm lappie rồi viết; hay đêm đêm quấn chặt mình trong vòng tay ai đó, mắt ngước nhìn trăng tròn xoe và lẩm bẩm đọc thơ cho người ta nghe .. Một cửa sổ hoàn toàn mới. Thật sự là như thế. Nên Thị phải viết thật nhanh, viết trước khi ý nghĩ bắt kịp Thị, trước khi điện thoại lại rung lên bởi cuộc gọi, bởi tin nhắn. Viết trong vô-thức-một-cách-có-ý-thức.
Và thế đấy, thế là những quyết định đã đi đến dứt khoát. Phải thế thôi, chứ cứ dùng dằng mãi, Thị chắc chắn mọi chuyện sẽ hoàn toàn theo cách khác. Cực kỳ khác. Khác nhiều đến nỗi chính bản thân Thị cũng chỉ dám lờ mờ tưởng tượng ra nó, chứ chưa dám vẽ ra một cách quá cụ thể. Chỉ biết là nếu theo cách hoàn toàn khác đó, câu chuyện sẽ thực sự là một thảm họa. Thị dám chắc là như thế. Và Thị có lý do để nói như thế, vì ngay lúc này đây mọi chuyện đã và đang được lên kế hoạch, sắp đặt một cách chỉn chu, sau khi cái quyết định đấy đi đến dứt khoát.
.. Còn đâu một Thị cứ trước mỗi sinh nhật lại ngồi lủi thủi lôi giấy lôi bút ra viết tặng riêng mình một vài trang giấy. Có còn không một Thị sẽ đi, sẽ cảm, sẽ hứng lên rồi đằm mình trong những con chữ ... Thị sợ đến phát rét. Một nỗi sợ không dám thỏ thẻ cùng ai.. Thị sợ mình sẽ không còn đủ cảm xúc, hoặc tệ hơn ...không được phép lẩn thẩn bỏ mặc cảm xúc rơi cùng những mép vực như ngày hôm qua...
Thế nên Thị phải vội vàng lên, hối hả lên, trước khi tất cả sẽ trở thành một cái ngoái nhìn đầy tiếc nuối ...
"
- Cmeo 03 2010 -
1 năm có lẻ từ ngày cuối cùng post một vài dòng ngắn ..